Từ khi Ninh Thành tiến vào mùa đông, Lạc Thư Nhan liền trở thành người khó rời giường.
Ninh Thành thuộc về phương nam, mùa đông ẩm ướt lạnh thấu xương, không có hơi ấm, đứng dậy hoàn toàn phụ thuộc vào nghĩa khí.
Trái lại Lạc Thư Nhan muốn bật điều hòa, nhưng hiệu quả sưởi ấm của điều hòa thật sự không yếu, mà sau khi tỉnh giấc, trong gian phòng quá khô đến mức họng không nói ra lời, so với loại dày vò này, hình như bị lạnh cũng không đáng sợ lắm, từ đó về sau cô liền bỏ suy nghĩ sưởi ấm bằng điều hoà.
Đồng hồ báo thức đã vang lên, Lạc Thư Nhan vươn tay tắt đồng hồ báo thức, tiếp tục nép vào chiếc giường ấm áp.
Con mọt ngủ đi mất, nhưng thân thể vẫn rất thành thật, không muốn tiếp xúc với cái lạnh.
Cô cứ như vậy nhắm mắt lại, với ý nghĩ “ngủ thêm năm phút nữa”, 15 phút trôi qua, 25 phút trôi qua …
Nếu không, góp đủ số chẵn rồi rời giường?
Sau khi bắt đầu mùa đông, Lạc Thiên Viễn mỗi ngày đều sẽ y theo lệ cũ gọi con gái rời giường.
Rất khó tưởng tượng, anh thời học sinh cũng là hộ khó rời giường, trên cơ bản toàn nghiên địa hình* hoặc đến trễ, hiện tại sau khi làm ba ba, anh chính thức tạm biệt chuyện nằm ỳ này. (Nghiên cứu xem địa hình cái giường ra sao hả ba ba?)
“Thư Nhan, rời giường.”
Lạc Thiên Viễn đứng ở ngoài cửa gọi mấy câu, chỉ lờ mờ nghe thấy con gái lười biếng trả lời một câu.
Dù sao anh cũng từng ở tuổi này, lại thêm là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-toi-la-nam-chinh-van-khoi-diem/1961216/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.