Thẩm Thanh Nhược một đêm không ngủ, nhớ lại lúc trước từng li từng tí, lại nhớ lại bảy năm qua một mình nuôi dưỡng Thẩm Yến gặp đủ loại khó khăn trắc trở, lúc lòng chua xót tới cực điểm cũng khóc đến mấy lần. Lúc trước khi cô khó chịu, thường xảy ra chuyện nhốt mình trong phòng một ngày một đêm, nhưng sau khi làm mẹ, cô kiên cường hơn trước gấp ngàn lần. Trời còn chưa sáng, nhớ lại bọn nhỏ buổi sáng còn phải ăn sáng, cô đứng lên, bởi vì không nghỉ ngơi tốt suýt nữa ngã nhào trên đất.
Sau khi miễn cưỡng uống một cốc sữa bò nóng, lúc này mới khôi phục tinh thần, đi vào phòng bếp, nhào bột mì cán bột.
Thẩm Yến cùng Lạc Thư Nhan đều là người thích ăn mì, lúc đầu Thẩm Thanh Nhược còn mua mì sợi bên ngoài, năm ngoái thử làm mì thủ công, hai đứa bé vô cùng thích, ăn rất nhiều, cô liền thường xuyên dậy thật sớm làm cho bọn nhỏ.
Lạc Thư Nhan rời giường rửa mặt xong sang bên này, còn đang mệt rã rời, ngửi thấy mùi hương từ bếp bay ra, ánh mắt của cô sáng lên, quét sạch mệt mỏi, bước nhanh đi đến phòng bếp, hít sâu một hơi, lấy giọng rất khoa trương nói: “Cô Thẩm, cháu đứng ở cửa đã ngửi thấy mùi thơm rồi, hôm nay cô làm mì ạ? Hôm nay là ngày gì vui ạ?”
Thẩm Thanh Nhược quay đầu lại, giọng ấm áp cười nói: “Thấy mấy đứa đi học cực khổ, làm đồ ăn ngon cho hai đứa.”
Lạc Thư Nhan lại chú ý tới giọng Thẩm Thanh Nhược không đúng lắm, mang theo giọng mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-toi-la-nam-chinh-van-khoi-diem/1961227/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.