Từ sau ngày đó, Thẩm Thanh Nhược càng thêm ra sức làm việc.
Mùa đông năm nay ở Ninh Thành đặc biệt lanh, có mấy lần Lạc Thiên Viễn tăng ca về, đứng ở dưới lầu nhìn lên, đèn chung cư đều tắt, chỉ còn lại mỗi đèn phòng ngủ của Thẩm Thanh Nhược vẫn còn sáng.
Mười giờ, vẫn sáng.
Có đôi khi mười một giờ, cũng vẫn sáng.
Cô càng cố gắng hơn trước, có đôi khi sáng sớm đi xe buýt đến thư viện Tỉnh Thành mua sách, buổi chiều gấp gáp trở về, sự thật chứng minh, ông trời thương người chăm chỉ, văn kiện cô phiên dịch càng ngày càng trôi chảy, những từ đơn không mấy phổ biến kia cô cũng không dịch sai, lấy trình độ hiện tại của cô, hoàn toàn có thể so với thư ký phiên dịch của mấy công ty đa quốc gia kia. Lúc đầu Lạc Thiên Viễn có lòng muốn giúp cô, nhưng bây giờ cô đã chứng minh thực lực của cô, cái này khiến Lạc Thiên Viễn cũng thở dài một hơi.
Sau khi anh lập gia đình, giúp rất nhiều người, ví dụ như con trai bà Vương, nhưng những người này ít nhiều gì cũng có quan hệ thân thích với anh, anh cũng biết công là công, tư là tư, cho nên, anh cũng chỉ nể phần tình nghĩa lúc trước mà giúp đỡ một phần, mặc kệ người kia có bắt được cơ hội một lần duy nhất này không, đều chỉ có như thế. Duy chỉ có Thẩm Thanh Nhược này là một ngoại lệ, lúc trước anh giúp cô tránh một trận ác mộng, sau lại cho cô thuê phòng với giá thấp hơn giá thị trường, giới thiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-toi-la-nam-chinh-van-khoi-diem/1961229/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.