Vào năm Lạc Thư Nhan mười tuổi, cô cùng ba ba đi tới Xích Thành, người đi cùng còn có Thẩm Thanh Nhược với Thẩm Yến.
Trong mấy năm này, rất nhiều chuyện đã phát sinh.
Đến nay Lạc Thư Nhan vẫn nhớ kỹ, một đêm tuyết, cô đang ngủ trên giường, lại nghe thấy tiếng đập cửa, ngày đó ba ba còn đang tăng ca, cô còn tưởng ba ba quên mang chìa khóa, cũng chỉ có thể mặc áo ngủ thật dày, lúc nhìn qua mắt mèo thấy Tống Vãn Tình đang đứng ngoài cửa, cô kinh ngạc đến mức quên phải mở cửa.
Cô biết Tống Vãn Tình sắp kết hôn, ở niên đại này, cho dù nhà quan lại quyền quý trong nhà có việc mừng, những người bình thường sẽ không biết gì, sao cô lại biết á? Bởi vì vài ngày trước, Tống Vãn Tình đã lái xe tới đưa kẹo mừng với thiệp mời.
Sau khi ba ba nhận được, cô cẩn thận quan sát nét mặt của ông từng li từng tí.
Ba ba không có kinh ngạc, cũng không có tức giận, mười phần bình tĩnh, tựa như người sắp kết hôn không phải bạn gái trước của ông vậy.
Tống Vãn Tình ngoài cửa mặc quần áo mỏng manh, hốc mắt cô đỏ bừng, đã sớm buông xuống kiêu ngạo trước kia, cô cũng không biết tại sao mình lại đến đây, có thể là do cô muốn nghe một câu trả lời, ngón tay của cô đã lạnh đến không còn cảm giác, vẫn chưa từ bỏ ý định gõ cửa, có lẽ là cảm xúc đã sắp đến biên giới sụp đổ, cô bắt đầu gọi: “Thiên Viễn, anh ở nhà đúng không? Vì sao anh không ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-toi-la-nam-chinh-van-khoi-diem/1961230/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.