Thôi Nịnh ngồi thưởng thức vẻ mặt trợn mắt há mồm của Khúc Úc Sơn một lúc rồi mới hủy đi phép thuật do mình biến ra.
Y là muốn trêu Khúc Úc Sơn, chứ làm gì có giống nào mới qua một đêm mà đã nảy mầm thế được, nhưng quả đậu được hôm qua của Khúc Úc Sơn đều đã được y thu lại rồi cất hết vào trong một cái lọ.
Khúc Úc Sơn thấy đó là phép thuật thì có phần nổi giận.
Song nhớ tới tối qua mình đã chớt nhả đối phương thế nào thì lại thấy đuối lý nên đành phải ngồi im.
Tuy nhiên, sau khi trải qua sự việc này thì Khúc Úc Sơn đã hoàn toàn phát hiện ra tâm tư của con rắn kia rồi – có lẽ con rắn này chưa trải sự đời nên đã rung rinh với nó.
Không được! Không được!
Nếu cứ như vầy thì chả có nhẽ nó sẽ phải phịch rắn hay sao?!
Nó muốn chạy trốn.
Song lần tẩu thoát nào cũng thất bại thảm hại, tuy Khúc Úc Sơn đều nói là mình đi dạo nhưng do tần suất ngày càng nhiều nên đã khiến Thôi Nịnh dấy lên nghi ngờ.
Thôi Nịnh cứu Khúc Úc Sơn từ trong đống rắn ra, ánh mắt có chút âm trầm lạnh lẽo, “Nơi đây có quá nhiều rắn, ngươi đừng nên đi lung tung.
Nếu lỡ bị cắn một cái gì tay chân nhỏ tí của ngươi có thể giữ được hay không ta cũng không chắc đâu.”
Khúc Úc Sơn vừa ôm chặt cổ Thôi Nịnh vừa không ngừng run rẩy.
Nhưng rất nhanh, nó lại nảy ra diệu kế thứ hai, ấy là chủ động ngồi lên đùi Thôi Nịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tong-ngay-nao-cung-ep-chim-hoang-yen-hoc-tap/78592/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.