Đậu xanh chẳng bao lâu đã hóa thành đậu đỏ, nhiệt độ trong ao thánh quá cao khiến toàn thân Khúc Úc Sơn đều biến thành màu đỏ.
Thôi Nịnh khẽ cau mày, vươn tay vớt hạt đậu đang nổi lềnh phềnh trên mặt nước, “Ngươi không sao chứ?”
Khúc Úc Sơn biến ra một cái mầm rồi đụng đụng vào đầu ngón tay Thôi Nịnh tỏ vẻ mình không sao, vẫn còn ngâm được tiếp.
Nó phải chữa thương càng nhanh càng tốt để sớm thoát được khỏi cái nơi ma quỷ này.
Chỗ này khủng khiếp quá, nơi nơi đều là rắn.
Nó không thể chịu đựng mà ở lại thêm một giây, một khắc hay một ngày nữa đâu.
Tuy nhiên, nước bổ đến mấy thì ngâm nhiều quá cũng không tốt, nhất là kiểu yêu quái có tu vi thấp như Khúc Úc Sơn.
Ngay đêm đó Khúc Úc Sơn đã bắt đầu phát sốt, mà nhiệt độ này không phải là nhiệt độ bình thường.
Xà tộc tính dâm, vì để cho Khúc Úc Sơn nhanh khỏe hơn, Thôi Nịnh đã cố ý lấy máu của trăn cho nó ngâm, và máu rắn có cả tác dụng tráng dương.
Thôi Nịnh cũng không ngờ cho Khúc Úc Sơn ngâm lâu sẽ có tác dụng như thế, bởi bản thân y là rắn nên ngâm lâu cũng không thấy bị sao cả.
Nhìn đôi má đỏ bừng của Khúc Úc Sơn, Thôi Nịnh đương định dùng yêu lực để trấn áp máu rắn trong người Khúc Úc Sơn thì đã bị đối phương đẩy ngã.
Khúc Úc Sơn sốt đến mơ hồ, chỉ cảm thấy bên cạnh mát mẻ liền đè người lên Thôi Nịnh.
Nó đè xong, liền dán mặt lên mặt y rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tong-ngay-nao-cung-ep-chim-hoang-yen-hoc-tap/78593/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.