“Không nghe có phải không ổn lắm không anh? Hôm nay anh ta gọi mấy cú cho anh thế chắc là có chuyện gì quan trọng đấy.” Thôi Nịnh khẽ bảo.
Ngón tay thon dài đang nắm chặt lấy ga giường của Khúc Úc Sơn thoáng buông lỏng, ngay lập tức muốn giật lấy điện thoại, nhưng khi nắm lấy, hắn lại lỗi kỹ thuật bấm nhầm vào nút nghe.
Giọng Chu Vọng Trác nhanh chóng vọng ra từ trong điện thoại.
“Tiểu Úc.”
Khúc Úc Sơn lo lắng đến mức người co chặt lại khiến Thôi Nịnh không khỏi khẽ rên một tiếng.
Không biết là do bộ loa điện thoại quá xịn hay là giờ quá yên tĩnh mà Chu Vọng Trác thực sự đã nghe thấy tiếng rên rỉ không tính là quá to này.
“Tiểu Úc, tiếng gì vậy em?”
Khúc Úc Sơn hoảng loạn che miệng Thôi Nịnh, lắc đầu ra hiệu cậu đừng lên tiếng nữa. Thế nhưng Thôi Nịnh lại cụp mắt xuống rồi liếm vào lòng bàn tay Khúc Úc Sơn.
Có trời mới biết Khúc Úc Sơn đã phải kìm nén để không bật thốt tiếng rên của mình thế nào.
Hắn giật phăng tay về, không bao lâu sau lại tiếp tục bịt mồm Thôi Nịnh, dùng ánh mắt cảnh cáo đối phương, rồi đưa tay cướp lấy điện thoại đã được kết nối.
Nhưng đã bị Thôi Nịnh cướp trước một bước, cậu túm lấy điện thoại ném ra xa rồi tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Khúc Úc Sơn vừa hãi vừa thẹn, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa, đôi bàn tay che miệng Thôi Nịnh cũng chuyển thành bịt mồm chính mình.
——-
Xong việc, Khúc Úc Sơn quả thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tong-ngay-nao-cung-ep-chim-hoang-yen-hoc-tap/78623/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.