Việc tìm kiếm công cụ phụ trợ ngốn khá nhiều thời gian của Khúc Úc Sơn.
Nếu dùng thẳng dây thừng để trói thì sẽ lằn vào tay chân gây đau, thắt lưng da cũng thế, thứ thích hợp hơn cả chỉ có mỗi cà vạt, còn khóa mồm thì sẽ dùng khăn lụa, tránh cho Thôi Nịnh lại dùng hoa ngôn xảo ngữ mà lừa hắn.
Vừa chuẩn bị xong ngon lành thì cửa WC cũng bật mở.
Khúc Úc Sơn quay đầu ngó, đập ngay vào mắt hắn là hình ảnh Thôi Nịnh khoác áo choàng tắm bước ra.
Áo choàng tắm này là của Khúc Úc Sơn.
Bắt gặp cái nhìn lom lom của Khúc Úc Sơn, Thôi Nịnh bèn giải thích trước: “Em quên cầm theo quần áo mới vào.”
Khúc Úc Sơn cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng kéo cậu về giường: “Lát tôi sẽ dùng mấy thứ này trói chặt em, em có ý kiến gì không?”
Thôi Nịnh nhìn cà vạt và tấm khăn lụa Khúc Úc Sơn đang cầm, trong lòng tức thì hiểu rõ. Cậu giữ nguyên trạng thái, im lặng lắc đầu.
Hành vi trói người thế này, thú thực cũng là lần đầu tiên Khúc Úc Sơn làm. Hắn bảo Thôi Nịnh nằm xuống, bỗng chợt phát hiện ra một bug lớn, ấy là cuối giường này không có thanh vịn, mà đầu giường cũng chỉ có gối mềm oặt, thế này thì có trói vào giường bằng mắt. Muốn trói thì cũng chỉ có thể quặp hai tay vào nhau rồi buộc vào thôi.
Chỉ trói được mỗi tay…
Khúc Úc Sơn bắt đầu do dự, tính hay là tạm hoãn đêm nay, vả lại ba hắn vẫn còn đang ở nhà, lỡ để ba hắn nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tong-ngay-nao-cung-ep-chim-hoang-yen-hoc-tap/78624/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.