Cũng chẳng nhìn được bao lâu, vì bàn tay đang nắm tay hắn tự dưng tăng lực độ. Khúc Úc Sơn quay sang, thấy Thôi Nịnh đang nhìn chòng chọc mình.
Bỗng, một cảm giác chột dạ lại ập đến tâm trí hắn một cách lạ lùng. Khúc Úc Sơn nghĩ mình cần qué gì phải chột dạ chứ, mình đâu có gì với Chu Vọng Trác, cũng làm gì có gì với Thôi Nịnh.
Biệt thự có người đi ra, là cô giúp việc của nhà ông bà ngoại Thôi Nịnh, chắc là đã được thấy ảnh Thôi Nịnh từ trước nên vừa ra đã gọi ngay, “Tiểu thiếu gia.”
Thôi Nịnh hiển nhiên không quen với cách gọi này, chân mày cậu khẽ nhíu. Cô giúp việc đã chăm sóc ông bà ngoại Thôi Nịnh nhiều năm, vả lại nhà ông bà ngoại Thôi Nịnh cũng là danh gia vọng tộc đã mấy đời, thành ra đã quen nếp gọi theo kiểu ngày xưa, chứ không giống với nhà Khúc Úc Sơn.
Cô giúp việc và bác lái xe lâu năm của nhà Khúc Úc Sơn đều gọi thẳng tên của hắn, khi thì Tiểu Úc, khi Úc Sơn hoặc là sếp Khúc nhỏ.
“Mời Tiểu thiếu gia vào nhà, lão gia và lão phu nhân đã đợi cậu lâu rồi ạ.” Cô giúp việc dẫn Thôi Nịnh và Khúc Úc Sơn vào nhà.
Căn biệt thự này được xây dựng hoàn toàn theo kiến trúc cổ xưa, đi qua lối vào dài nhỏ là một hòn non bộ có thác nước nhân tạo. Song trong nhà lại được trang bị đầy đủ đồ điện và nội thất hiện đại, nên không gây bất tiện cho đời sống sinh hoạt.
Vừa bước vào nhà chính, ông bà ngoại đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tong-ngay-nao-cung-ep-chim-hoang-yen-hoc-tap/78636/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.