Ông bà ngoại của Thôi Nịnh đã tìm tới cửa, cũng chính là ông bà ngoại của Chu Vọng Trác.
“Ông bà không tin Minh Giai cứ vậy mà đi, dẫu sao lúc đó cũng không tìm thấy người mà chỉ có quần áo cả chứng minh thư của con bé. Ông bà vẫn luôn tìm con bé, mãi đến gần đây mới tìm thấy tung tích của Minh Giai. Sao con bé còn sống mà lại chẳng hề về thăm bố mẹ nó chứ? Ngay cả khi mắc bệnh hiểm nghèo như thế cũng không chịu nói cho bố mẹ biết, sao con bé lại nhẫn tâm như thế!”
Bà ngoại Thôi Nịnh vừa thổn thức vừa không ngừng rơi nước mắt, mái tóc bà đã bạc trắng, nhưng vẫn có thể thấy được rằng khi còn trẻ hẳn là một mỹ nhân. Dẫu đã già cả, mái tóc của bà vẫn được chải rất tỉ mỉ, mặc một bộ sườn xám đơn giản và cài một chiếc trâm ngọc trước ngực.
Ông ngoại ngồi cạnh khẽ vỗ về tay bà và nhẹ nhàng an ủi: “Là lỗi của tôi, là do tôi đã quá khắt khe với hai chị em nó, cho nên con bé mới không dám nói cho bố mẹ nó biết. Được rồi, đừng buồn nữa, không phải giờ chúng ta vẫn tìm thấy con trai của Minh Giai hay sao?”
Trước khi đến tìm Thôi Nịnh thì ông bà đã điều tra thông tin của Thôi Nịnh, cũng biết con gái út của họ đã qua đời thế nào.
Ông bà thực sự không thể tưởng tượng nổi Thôi Nịnh đã vượt qua hết thảy mọi chuyện như nào, cứ vừa buồn lại vừa giận, giận vì con gái ngốc nghếch của mình, và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tong-ngay-nao-cung-ep-chim-hoang-yen-hoc-tap/78637/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.