Nhưng Khúc Úc Sơn phát hiện Chu Vọng Trác đã không combat với Shibasaki như hắn mong muốn, mà thậm chí hắn còn bị hai gã kia gạt ra khỏi cuộc chơi.
Sau khi xem chân của Khúc Úc Sơn xong, Chu Vọng Trác liền nói gì đó với Shibasaki bằng tiếng Nhật, sau đấy Shibasaki nhướn mày rồi cũng đáp lại bằng tiếng Nhật.
Lúc đầu thì Shibasaki còn cười cười, nhưng chỉ lát sau vẻ mặt đã hoá nghiêm túc, và cuối cùng là quay trở lại vẻ ban đầu. Gã nhếch môi với Khúc Úc Sơn, sau đó che vết thương trên cổ rồi ung dung rời đi.
Khúc Úc Sơn chịu chết không biết hai gã kia nói gì với nhau, dợm hỏi thì tay đã bị nắm lấy.
“Em không đi giày, để anh bế em về.” Nói xong, Chu Vọng Trác cũng đã bế hắn lên. Khúc Úc Sơn muốn giãy giụa, song buff dòng điện của Chu Vọng Trác lại mạnh quá, hắn càng giãy, Chu Vọng Trác sẽ càng siết tay, mà vừa siết tay thì đồng nghĩa với dòng điện xuyên người hắn sẽ càng mạnh hơn, khiến bắp chân hắn cũng run cầm cập.
Khó khăn lắm mới về được phòng, Khúc Úc Sơn tưởng Chu Vọng Trác sẽ buông hắn ra, cơ mà đời éo ai ngờ Chu Vọng Trác lại ngồi bố nó xuống sofa chứ.
Mà đã ngồi thì thôi đi, đằng này còn đổi tư thế ôm cả hắn lên đùi. Vừa đổi tư thế, Khúc Úc Sơn gần như muốn bật khỏi người Chu Vọng Trác ngay lập tức, nhưng đã bị kìm lại.
Chu Vọng Trác ghìm eo Khúc Úc Sơn, “Tiểu Úc à, tất của em bẩn rồi.”
“Biết… rồi, em sẽ cởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tong-ngay-nao-cung-ep-chim-hoang-yen-hoc-tap/78661/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.