Cố Sâm Vũ giống như một con robot nhỏ bị bấm nút tạm dừng, cơ thể cứng đờ bất động, chỉ có tròng mắt lặng lẽ xoay tròn một vòng.
“Thì ra… đây là to con vạm vỡ mà Tiểu Vũ nói đấy à?” Phó Cẩn Chi mỉm cười, giọng điệu thân mật trêu chọc, “Bạn nhỏ, hình như cậu hiểu nhầm bốn chữ này rồi.”
Cố Sâm Vũ: !
Còn dám lặp lại, xem trò vui không sợ chuyện lớn à?
Giản Vân Xuyên cau chặt mày, “Tiểu Vũ?”
“Có!” Cố Sâm Vũ theo bản năng đáp lời, lúc này mới nhớ ra giải thích, “Tôi ra ngoài đi vệ sinh, vô tình gặp phải ngài Phó, vừa nãy tôi chỉ nói đùa thôi!”
Cái gì mà to con vạm vỡ, tất cả đều dùng để hù dọa Phó Cẩn Chi mà thôi, không phải lời thật lòng của anh!
“Vị Phó— tiên sinh này, như anh thấy đấy, chúng tôi mới là đi cùng nhau.” Vừa nói, Giản Vân Xuyên đã đi đến bên cạnh anh, đưa tay nắm lấy bờ vai gầy gò, giọng nói trầm đục lạnh lùng, “Xin anh cứ tự nhiên đi.”
Đó là một tư thế tuyên bố chủ quyền.
“Nếu không ngại, chúng ta có thể dùng chung bàn.” Phó Cẩn Chi dường như không cảm nhận được sự lạnh lùng của đối phương, “Tôi đã đặt một phòng bao không tệ, ngay tại—”
Giản Vân Xuyên không hề khách sáo ngắt lời hắn: “Ngại.”
Đôi mắt sắc nét, đậm màu rủ xuống, ngay lập tức mất đi vẻ lạnh lùng cao quý, ngược lại lộ ra một cảm giác áp bức sắc bén.
Cực kỳ đẹp đẽ, nhưng cũng đầy tính công kích.
Phó Cẩn Chi bị cậu làm cho nghẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tong-phao-hoi-khong-co-ham-muon-tran-tuc/2989181/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.