Xung quanh bốn phía một mảnh hỗn loạn, tiếng ồn ào xen lẫn với tiếng la hét, may mắn là nhân viên an ninh của quán bar kịp thời có mặt, cưỡng chế đưa gã say xỉn điên khùng đó đi.
Cố Sâm Vũ vốn đang rối bời, nhưng sau khi nghe thấy giọng nói trầm thấp dễ nghe đó, kỳ lạ thay, anh lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
“Tôi mới đi có một lát thôi, làm sao hai người lại thành ra thế này rồi?” Trác Húc Nghiêu hoàn hồn, vội vàng bước nhanh tới giúp đỡ dìu người, “Sao rồi, cánh tay còn cử động được không?”
Vừa nãy chắc là hắn uống rượu nhiều nên hoa mắt nhìn nhầm rồi, Giản Vân Xuyên làm sao có thể cố ý để mình bị thương được chứ?
“Trác tổng, làm phiền cậu kiểm tra trước xem trên cánh tay có mảnh thủy tinh vỡ nào hay không.” Cố Sâm Vũ ôm chặt cậu, không dám hành động mạnh.
Trác Húc Nghiêu lập tức ngồi xổm xuống kiểm tra, rất nhanh thở phào nhẹ nhõm, “May quá, không bị mảnh thủy tinh găm vào, chỉ là bị rạch một đường thôi.”
“Vậy thì tốt rồi, tốt rồi…” Cố Sâm Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm, thân hình hơi mất thăng bằng lùi lại một bước nhỏ.
Lúc này, người phụ trách quán bar tiến lên hỏi, “Thưa ngài, có cần gọi 120 không ạ?”
“Không cần.” Giản Vân Xuyên dựa vào lòng Cố Sâm Vũ, giọng điệu yếu ớt nhưng lạnh nhạt, “Chúng tôi tự xử lý.”
“Vậy chúng ta đi bệnh viện ngay bây giờ.” Cố Sâm Vũ lại nhìn Trác Húc Nghiêu, “Trác tổng, lại phải làm phiền cậu giúp chúng tôi gọi một chiếc taxi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tong-phao-hoi-khong-co-ham-muon-tran-tuc/2989182/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.