Đầu óc Cố Sâm Vũ “ầm” một tiếng nổ tung, sau một trận choáng váng, anh không thể tin được hỏi: “Cậu nói gì cơ?”
Tôi thích anh?
(Cái này là tai thằng nhỏ nghe ra vậy nhé.) Có lẽ nào tối qua anh ngủ không ngon, giờ bị ảo thính nghiêm trọng? “Em đã nghe thấy rồi.” Giản Vân Xuyên nhìn chằm chằm vào anh bằng đôi mắt sâu thẳm đen láy đó, lặp lại: “Tôi thích em.” Cố Sâm Vũ lắp bắp: “Nay nay nay, hôm nay là Cá tháng Tư hả?” Nhất định là trò đùa Cá tháng Tư rồi, Giản Vân Xuyên làm sao có thể thích anh được chứ?! “Không phải.” Giản Vân Xuyên phủ nhận không chút do dự: “Bây giờ là tháng Mười Hai.” “Vậy vậy vậy… vậy là cậu thua cá cược gì đó rồi!” Cố Sâm Vũ vắt óc tìm lý do cho hành vi phi lý của đối phương. “Haiz…” Giản Vân Xuyên khẽ thở dài, giơ tay lên, tắt đèn trần xe, sau đó nắm lấy tay anh, để tay của anh áp sát hơn vào lồng ngực của mình. Trong xe chìm vào bóng tối, nhưng giác quan của Cố Sâm Vũ lại trở nên cực kỳ nhạy bén. Lòng bàn tay nắm lấy tay anh ướt đẫm mồ hôi, cọ xát vào mu bàn tay anh trở nên trơn trượt dính nhớp, tiếng tim đập dữ dội làm tê dại đầu ngón tay, rồi lại truyền ngược qua tứ chi tiếp xúc, k*ch th*ch trái tim anh đập điên cuồng đáp lại. Lời nói có thể lừa dối, nhưng tiếng tim đập thì không. Trong khoảnh khắc đó, Cố Sâm Vũ đột nhiên mất đi khả năng ngôn ngữ, bị kéo vào bản song tấu nhịp tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tong-phao-hoi-khong-co-ham-muon-tran-tuc/2989195/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.