Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Sâm Vũ lại lò dò bước xuống lầu với quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt, trông như chưa tỉnh ngủ, suýt chút nữa trượt chân ở bậc thang cuối cùng.
“Cẩn thận.” Cố Diệp nhanh tay lẹ mắt đỡ thằng em nhà mình một cái: “Tối qua chú lại đi làm trộm cắp đấy à?”
“À~ ha~” Cố Sâm Vũ ngáp một cái: “Không, tối qua em ngủ rất ngon!”
Chỉ là nằm mơ cả đêm.
Trong mơ anh như một người ngoài cuộc, đứng từ góc độ Chúa nhìn câu chuyện của người khác.
Cảnh tượng đó dường như ở bờ biển, hai thiếu niên đang nô đùa trêu chọc nhau, nhưng mọi thứ trong mơ bị phủ một lớp màn che dày đặc, cho dù anh cố gắng thế nào cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt của hai người, chỉ loáng thoáng nghe thấy một tràng cười quen thuộc…
“Không đi làm trộm, vậy sao chú lại có vẻ mặt tiều tụy, cứ như bị hồ ly tinh làm…?” Cố Diệp nhíu mày, đánh giá thằng em nhà mình hai lượt từ trên xuống dưới.
Cố Sâm Vũ run lên, cười ha ha: “Làm gì có? Anh cả anh thật hài hước ha ha ha…”
Hồ ly tinh không có, nhưng tiểu tiên nam thì có một người.
Ánh mắt Cố Diệp đầy nghi ngờ, ẩn chứa một chút lo lắng: “Nếu thực sự có chuyện gì, tốt nhất là chú nên nói với anh hoặc người nhà kịp thời.”
“Không sao không sao, thật sự không sao~” Cố Sâm Vũ mạnh dạn đẩy anh cả quay người: “Bây giờ em đang tràn đầy năng lượng, thậm chí còn muốn rán vài quả trứng cho mọi người!”
Cố Diệp lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tong-phao-hoi-khong-co-ham-muon-tran-tuc/2989196/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.