— Đừng để sự nhu nhược khiến ta chùn bước, đừng để sự sợ hãi phải mất đi khiến ta bỏ lỡ cơ hội. Bạn phải biết rằng, nếu đã trôi qua thì sẽ không còn được hối hận mà chỉ có thể chấp nhận kết quả.
~~~~~
Ngày đó khi đưa Lâm Cát Cát đi bệnh viện (phá thai),không khí bỗng nhiên lạnh đến đáng sợ. Rõ ràng vẫn đang mùa thu nhưng khí tức mùa đông đã lan đến tận xương cốt.
Không hiểu vì sao, hôm ấy cô xõa mái tóc dài uốn lượn của mình ra cộng thêm chiếc áo lạnh to màu kem bên ngoài, nhìn qua vô cùng tiều tụy.
Cô cười giỡn nói: “Cứ nghĩ tới sinh mệnh kia là của tên kia cho tôi, tôi liền thấy ghê tởm.”
Thật ra, cô rất yêu Thái Trí.
Yêu càng sâu, hận càng đậm.
Đối với phụ nữ, phương thức cao đẹp nhất để biểu đạt tình yêu là vì người ấy mà nuôi dưỡng đứa con của cả hai.
Vì muốn tỏ ra mạnh mẽ sau cuộc tan vỡ, cô không khóc không nháo, cùng chẳng than thở u buồn.
Tâm hắn đã nguội, nhưng tình của cô lại chưa dứt. Đã như vậy thì còn mong chi đến những chuyện xa vời.
.
Xếp hàng, đăng ký, cả quá trình dài đằng đẵng.
Ngồi đợi ở bệnh khu trong tầng sáu bệnh viện Hoa Thiện, khoa phụ sản, Gia Y nhìn Lâm Cát Cát bên cạnh không biết nên nói gì cho phải.
Giờ khắc này, cô lại an tĩnh như thế. Không buồn chí chóe với cậu như mọi ngày, cũng không cười đùa vui vẻ.
Kỳ thực, cô rất sợ hãi, chỉ là cô chưa hề nói ra mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tram-sau-lam-kim-dieu-nhat/1630520/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.