— Người ta nói, những hồi ức đặc biệt luôn gắn liền với một số đồ vật nhất định. Nếu có một ngày lỡ vứt chúng đi, ta sẽ điên cuồng tìm kiếm lại, ta sẽ thấy sợ hãi. Cho đến một ngày nào đó, ta không còn thấp tha thấp thỏm lo sợ chúng bị tổn thất hay mất mát nữa, thì đó mới là lúc ta đã chân chính buông tay được. —
~~~~~
Nam nhân cứ giả vờ lãnh mạc, thế nhưng lại âm thầm thay bà lão cô đơn trả tiền chữa trị.
Nam nhân ở 1924 đã phối hợp đứng chắn trước người cậu, ngăn cản thanh niên xa lạ nọ.
Nam nhân thầm lặng bước vào phòng phủ một tấm chăn lông lên tay phải lạnh cứng vì truyền nước biển của cậu.
…
Cậu vẫn đang hồi tưởng lại mọi việc.
Điện thoại qua hai hồi chuông đã lên máy, nhanh đến cậu không kịp phản ứng.
Giọng nói của nam nhân từ đầu bên kia truyền tới: “A lô ?”
Bên tai còn có những tiếng động nhỏ phát ra từ hành lang bệnh viện. Anh ta có lẽ là đang giống như mọi lần, một tay đút túi áo, một tay cầm điện thoại, bước đi nhanh chóng trên hành lang.
Hắn rất cao, mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng.
Gia Y còn rất thích bàn tay của hắn, khớp xương rõ ràng. Mỗi ngày hắn đều phải tắm thật nhiều lần cho nên nhìn qua luôn sạch sẽ, thậm chí còn mang theo chút cố chấp (chấp nhặt trước 1 số chuyện).
Rất nhiều mảnh vỡ bỗng hiện lên trong chớp mắt, ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, còn có cả cậu trai vẫn không ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tram-sau-lam-kim-dieu-nhat/1630521/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.