Trường bạch sơn vào cuối mùa thu, những ngọn đồi dày đặc lá rụng, những bụi cây cao thấp ẩn hiện làm tăng thêm vẻ thần bí của thế giới tự nhiên.
Tầng tầng lớp lớp lá rụng phủ lên mặt đất thật hiu quạnh, từ đâu một vật nhỏ tuyết trắng vui sướng chạy loạn trong rừng cây. Nó thỉnh thoảng tò mò ngửi ngửi những cây nấm nhỏ đầy màu sắc sinh trưởng trên những cây gỗ mục, thỉnh thoảng đuổi theo bươm bướm nhảy múa giữa không trung.
Lâm Tu Chân mỉm cười nhìn tiểu sinh linh khả ái hiếm gặp kia, đứng ở sâu trong rừng rậm, ánh mắt đuổi theo nó nhảy bên trái nhảy bên phải.
Hiếm hoi có được một kì nghỉ dài ngày, lựa chọn tới Trường Bạch sơn nghỉ phép thật là không có sai. Cây cỏ nơi này tràn ngập hơi thở thiên nhiên, làm cho những kẻ sống ở đô thị nhiều năm như Lâm Tu Chân cảm giác như sống lại thật thoải mái. Những tiểu động vật trong núi có sắc thái riêng khả ái linh động vô cùng, càng làm cho hắn cảm nhận được sức sống của sinh mệnh.
Nhìn tiểu tử kia nhảy loạn khắp nơi, rốt cục chạy nhảy mệt mỏi, ngồi ngay ngắn phía trên một gốc cây, tinh tế liếm bộ lông của mình. Ánh mặt trời xuyên qua lớp lá cây, chiếu rọi bộ lông trắng bạc nhung mềm, làm bộ lông có chút lấp lánh ánh bạc. Thật là một tiểu động vật xinh đẹp! Không hổ là tuyết hồ khó gặp. Lâm Tu Chân lại trong lòng than thở một tiếng.
Phảng phất cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Lâm Tu Chân, tiểu hồ ly cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tuoc-dich-tuyet-ho-ly/424883/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.