Trải qua 3 ngày tự lái xe, Lâm Tu Chân rốt cục trở lại nơi cư trú 3 năm qua – một tòa biệt thự nhỏ tọa lạc ở vùng ngoại ô phía nam vùng duyên hải thành phố X. Đem tiểu hồ ly đang mơ màng ngủ ở ghế hành khách phía trước ôm lấy, Lâm Tu Chân xuyên qua vườn hoa, đi vào biệt thự cao hai tầng mang phong cách phương Tây của mình.
Ngồi lên ghế sa lon mềm mại trong nhà, nhẹ nhàng đem tuyết hồ đặt ở trên đầu gối mình, Lâm Tu Chân không khỏi duỗi vòng eo lười biếng, lặn lội một quãng đường xa thật là mệt mỏi. Nếu không phải vì tiểu hồ ly không cách nào lên máy bay, mình sẽ ngồi máy bay trở về. Cần gì lái xe khổ cực như vậy. Nhưng là tiểu hồ này, tựa hồ không hề cảm kích, luôn là một bộ dáng vô tình. Giống như rời khỏi Trường bạch sơn, là một chuyện ủy khuất dường nào.
Lâm Tu Chân dựa vào tay vịn ghế sa lon, một tay chống cằm, một tay từ từ vuốt ve thân thể hồ ly nhu thuận trên đùi. Thật là thoải mái a, cái bộ lông xinh đẹp này thật đúng là để cho người càng sờ càng nghiện đây.
Tiểu hồ ly híp mắt, cũng rất hưởng thụ bàn tay kia vuốt ve.
Lâm Tu Chân khẽ vuốt ve cằm tiểu hồ ly, xem nó thoải mái khẽ hừ một tiếng, cái đầu nhỏ nhung mềm không tự chủ hướng trong ngực của hắn cọ cọ. Cái miệng nhỏ nhắn theo thói quen cắn ống tay áo Lâm Tu Chân, nhưng cũng không có dùng lực, chẳng qua tựa như là làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tuoc-dich-tuyet-ho-ly/424887/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.