Edit: Mèo mập.
Beta: Lỳ.
Tiểu Quai yếu ớt từ trên giường đá trong sơn động tỉnh lại, đầu óc còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, mắt cũng không mở ra, liền kinh hoảng đưa cánh tay hướng bên cạnh mình sờ:
– A Chân không được rời khỏi ta! Không được rời khỏi ta!
Lâm Tu Chân đau lòng đem bé con đang bị hoảng sợ đó ôm chặt lấy, vuốt ve sống lưng bóng loáng của bé:
– Bảo bối ngoan, đừng hoảng sợ đừng hoảng sợ. Ta ở chỗ này.
Tiểu Quai liều mạng hướng trong ngực Lâm Tu Chân chui vào, gương mặt dán thật chặt vào ngực Lâm Tu Chân, mở to đôi mắt đen láy, ngửa mặt lên, ủy khuất nhìn Lâm Tu Chân, trong miệng cắn ngón tay nhỏ giọng thổn thức:
– A Chân ~~ A Chân ~~
Đem nắm tay nhỏ trắng mập của Tiểu Quai kéo đến miệng mình hôn, lòng Lâm Tu Chân tràn đầy áy náy an ủi tiểu hồ chưa bình tĩnh đó:
– Là ta không tốt, không nên thừa dịp bảo bối ngủ lén đi ra ngoài. Sau này sẽ không bỏ lại ngươi một mình nữa, đừng sợ......
– Là Tiểu Quai không tốt. Chỉ lo mình ăn no, lại làm cho A Chân đói bụng.
Trong đôi mắt đen láy của Tiểu Quai đong đầy nước mắt, hai tay ôm thật chặt quanh cổ của Lâm Tu Chân, đem đầu nhỏ tựa vào vai hắn, cố sức dùng gò má cọ cọ cổ của Lâm Tu Chân.
Trái tim tiểu hồ ngọt ngào cỡ nào. Trong lòng Lâm Tu Chân cũng tràn ngập cảm giác ấm áp, đuổi theo đôi môi phấn nộn của Tiểu Quai, cùng tâm can bảo bối triền miên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tuoc-dich-tuyet-ho-ly/424914/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.