Edit: Mèo mập.
Beta: Lỳ.
Sáng sớm ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng khách, Lâm Tu Chân đi ra khỏi phòng ngủ, thấy Riley tóc vàng mắt xanh vật vờ ngủ trên ghế sa lon ở phòng khách, trước mắt TV vẫn còn đang chiếu tin tức buổi sáng.
Lâm Tu Chân thở dài một cái, bàn tay “ba” đánh vào cái mông Riley:
– Trở về phòng ngủ đi! Đừng ở chỗ này thật xấu hổ!
Riley ánh mắt mơ màng ngồi dậy, quần áo không chỉnh kề bên tai nói:
– James, ngươi ôm ta đi ~~
– Ít ở nơi này giả bộ ghê tởm đi!
Lâm Tu Chân một cước đem cái thân thể cao lớn đó đá xuống đất.
– Ngươi cút đi!
Riley ủy khuất ngồi trên ghế sa lon, làm bộ nói:
– James, ngươi quá thiên vị đi?! Tối ngày hôm qua còn ôm người khác đi ngủ. Thế nào cũng không thể ôm em họ ngươi một chút?
– Thiết ~ ngươi làm sao có thể so cùng Tiểu Quai của ta đây?
Lâm Tu Chân tuấn nhan đắc ý không tự chủ mỉm cười.
– Đó là người yêu bảo bối của ta, là tâm can bảo bối ta muốn che chở trong tay cả đời......
– Ố ồ? Những lời ghê tởm như vậy ngươi cũng nói ra được?
Riley tò mò nhướng mày.
– Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua ngươi đối với thứ gì coi trọng như vậy.
Lâm Tu Chân thâm trầm vỗ vỗ bả vai Riley, ngữ khí hùng hồn nói:
– Ngươi cũng nên tu dưỡng tâm tính, không nên cả ngày nhàn rỗi. Xem ta làm bác sỹ nhiều năm như vậy, tích đức a! Trời cao cũng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tuoc-dich-tuyet-ho-ly/424916/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.