Lúc Tô Lị tỉnh lại đã là buổi tối, đi đến phòng khách, trong nhà không có ai nên yên tĩnh đến doạ người. Nghĩ bụng rằng Mia Bergen hẳn là lại đi ra ngoài nên cô cũng không để ý gì nhiều.
Mia Bergen thường xuyên ra ngoài vào buổi tối, nên dần dần Tô Lị cũng thành thói quen, trên bàn ăn lúc nào cũng thường chuẩn bị sẵn đồ ăn.
Tô Lị im lặng ngồi xuống bàn ăn, bởi vì tay trái vừa bị thương, nên bữa cơm này cô ăn thật sự rất chậm. Mà chỉ vào thời điểm lúc này, cô mới có thể thầm rống giận trong lòng...
Xin hãy ban cho cô đôi đũa a!!!
Khẽ thở dài, chưa ăn xong nhưng Tô Lị đã buông dao nĩa đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Cúi đầu nhìn cánh tay bị thương của mình, chợt kinh ngạc phát hiện chiếc lắc tay bằng bạc mà Mia Bergen phu nhân đưa cho cô lúc trước đã không còn đeo trên tay cô nữa
.
Tô Lị cố gắng hồi tưởng lại xem mình có đem nó để ở đâu hay không, nhưng nhớ mãi mà vẫn không nghĩ ra!
Lúc trước Mia Bergen đã dặn cô tuyệt đối không được tháo chiếc lắc tay ấy ra dù chỉ một khắc, cho nên từ đó đến giờ cô vẫn chưa từng tháo nó ra. Nghĩ đến chiếc vòng có thể ở trong phòng, nàng liền quay trở lại phòng tìm.
Sau khi tìm kiếm một lượt khắp phòng như vẫn không thấy, Tô Lị mới nhớ ra có thể là do lúc ở ngoài đường bị xe ngựa đụng phải nên chiếc vòng tay đã rơi mất.
Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Tô Lị vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tuoc/2513098/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.