Một cơn gió lạnh thổi qua, làm cho Tô Lị không nhịn được khẽ rùng mình một cái, lấy tay thoát khỏi vòng tay của nam tử, lại phát hiện chính mình đang ngồi ngay trên trên nóc nhà, liền phát hoảng kéo tay hắn lại.
Shere lấy tay chỉ chỉ về phía sau lưng của mình: “Ngươi mau giúp ta đem những thanh kiếm đang cắm sau lưng ra? Vẫn còn rất đau a!”
Tô Lị nhìn phía sau lưng hắn, liền thấy trên lưng hắn bị cắm đầy kiếm, tuy rằng rất đáng thương, nhưng khi cô nhìn thấy vẫn không nhịn được mà bật cười. Cô biết những vết thương này là vì cứu cô, cho nên dù người này rất có khả năng sẽ hút cạn máu của cô, Tô Lị vẫn giúp hắn đem những thanh kiếm đó rút ra khỏi lưng hắn.
“Vì sao ngươi lại cứu ta?” Tô Lị ngồi sau lưng hắn, không nhịn đành được hỏi.
“Vì ngươi là thức ăn của ta, nếu ngươi chết như vậy, ta sẽ rất buồn.”
Tô Lị đã lấy xuống được một nửa số thanh kiếm trên lưng hắn, khi nghe thấy hắn nói ra câu đó, đột nhiên ngừng lại, nghĩ trong lòng xem cô có nên đem toàn bộ kiếm cắm trở lại lưng hắn hay không.
“Nếu ngươi dám đem những thanh kiếm đó cắm lại, ta liền cho ngươi rơi từ trên này xuống.”
“....”
Thật sự là lúc này Tô Lị khóc không ra nước mắt.
... .........
Tô Lị trở mình, mơ mơ màng màng mở to hai mắt, hai tay khẽ dụi lên hai mắt còn đang buồn ngủ, nhìn ngôi nhà xung quanh bốn phía, tuy căn phòng rất lớn nhưng lại trang trí vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-tuoc/2513099/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.