Diệp Tri Thu không khỏi hiện lên vẻ hồi ức, nàng vừa nhìn khuôn mặt của Sở
Hi Thanh liền nhớ đến đệ đệ đã mất từ nhỏ của mình.
Nàng lại nghĩ đến, tuy tên này chưa học đao pháp đầy đủ, nhưng mà lại có vài
phần thiên phú trên đao đạo, hai huynh muội cũng khá gian nan khi mưu sinh ở
thành Tú Thủy này, chắc số tiền Sở Hi Thanh vừa lấy ra, cũng là tất cả tích góp
của hai huynh muội rồi.
Sau đó, Diệp Tri Thu liền thu tâm tình của mình, quay người đi về phía mặt bắc
của thao trường.
“Thôi, nể mặt ngươi bình thường hiểu chuyện, hiểu quy củ, lần này ta sẽ giúp
người một tay. Ta sẽ ứng trước cho người, tháng sau phải trả lại ta, Túy Long
Cư cũng không thể thiếu. . .”
Sở Hi Thanh nở nụ cười, lập tức đi theo sau lưng nàng.
Bình dân bách tính và các đệ tử võ quán ở ven đường đều hành lễ vấn an Diệp
Tri Thu, tất cả đều rất cung kính với nàng.
Sở Hi Thanh cũng không cảm thấy kinh ngạc, vì Diệp Tri Thu xuất thân từ quân
An Bắc của Đại Ninh, một năm trước do bị thương nên xuất ngũ, rồi đến nhậm
chức ở võ quán.
Nàng làm giáo đầu ở võ quán hơn một năm, lại làm việc công bằng, tính tình
nhân hậu, lại có hiệp danh ở bên ngoài.
Ngoài ra, quân An Bắc cũng bảo vệ biên cảnh phía bắc của Đại Ninh, kỷ luật
quân đội nghiêm minh, uy danh hiển hách, thành Tú Thủy vẫn luôn được cánh
chim của quân An Bắc che chở, nên dân chúng trong thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209617/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.