Lúc rạng sáng, sắc trời mù sương, trên bầu trời thành Tú Thủy của nước Đại
Ninh tựa như bịt kín một tầng khói xanh, trăng tàn khảm ở chân trời, tản ra ánh
bạc nhàn nhạt.
Ngay khi trời vừa tảng sáng, Sở Hi Thanh đi theo một đội tiêu do mười hai
chiếc xe ngựa tạo thành, đi đến trước cổng tiêu cục Tứ Thông.
Giờ phút này, đông đảo tiêu sư trong đội tiêu cũng tranh thủ thở phào một hơi
như trút được gánh nặng, tinh thần mọi người cũng thư giãn xuống, bắt đầu
cười cười nói nói, bầu không khí rất vui vẻ.
Sở Hi Thanh cũng cười nói ứng phó vài câu với đồng bạn, nhưng lại từ chối lời
mời đi uống rượu hoa ở Bách Hoa Lâu.
Mọi người cũng không để ý lắm, một vị tiêu sư lớn tuổi còn cười to, chụp lấy bả
vai hắn, trêu ghẹo: “Tiểu Sở thẹn thùng à? Vậy không được, ta đã đồng ý với
các cô nương ở Bách Hoa Lâu là nhất định sẽ dẫn người đến rồi, các nàng cũng
đang chờ ăn miếng thịt đầu của Sở tiểu ca người đây, hôm nay không biết ai sẽ
là người chiếm được vị tiểu ca tuấn tú này đây?”
Sở Hi Thanh nhất thời thẹn thùng, hắn áy náy ôm quyền: “Tiểu đệ thật sự không
có thời gian, hôn nay là ngày thi vào nội môn của võ quán Chính Dương, thật sự
không thoát thân được. Lần sau rảnh rỗi lại tiếp mấy vị ca ca vậy.”
Các tiêu sư nghe thấy bốn chữ võ quán Chính Dương thì lập tức bừng tỉnh.
Vị tiêu sư lớn tuổi kia cũng vỗ trán một cái: “Đúng rồi, Tiểu Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209618/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.