Cùng lúc đó, ở nơi núi rừng càng sâu xa hơn.
Bạch Tiểu Chiêu đang đứng trên một ngọn cây, nhìn về phía Sở Hi Thanh ở xa
xa.
Nàng chính là yêu loại, không thể dung thân tại nơi đó, cho nên sau khi được
đưa ra khỏi bí cảnh thì đã tiềm hành đến nơi này.
Mà không lâu sau, cô gái mặc áo trắng đưa Bạch Tiểu Chiêu đến đây cũng xuất
hiện tại chỗ này.
Khi cô gái đứng trên một nhánh cây thô và to, ánh mắt của nàng liền bị hấp hấp
bởi bốn cái đuôi sau lưng Bạch Tiểu Chiêu.
Đầu tiên, nàng tỏ vẻ vui mừng, sau đó hơi khom người.
“Đại nhân, ta đoán là tướng sĩ của triều đình sẽ phong tỏa ngọn núi này, chúng
ta nên rời đi.”
Yêu tộc bọn họ vẫn lấy huyết mạch làm chủ.
Đại yêu của huyết mạch cao quý, trên người sẽ có uy áp với tất cả huyết mạch
thấp hơn.
Lê Sơn Lão Mẫu coi trọng nhất chính là huyết mạch mạnh yếu, tôn ti trên dưới.
Mặc dù cô gái áo trắng là ngũ phẩm, nhưng huyết mạch lại kém xa Bạch Tiểu
Chiêu.
Phải biết rằng Phong Sinh Thú mạnh mẽ nhất thế gian này cũng chỉ có thất vĩ
mà thôi.
“Ngọc tỷ, sao ngươi lại gọi ta là đại nhân? Ta chính là do Ngọc tỷ ngươi nuôi
lớn mà!” Bạch Tiểu Chiêu cau mày lại, ánh mắt hàm chứa bất mãn: “Trong mắt
của ta, Ngọc tỷ như mẹ của ta vậy.”
Cô gái áo trắng thấy buồn cười: “Đây chính là quy củ của Lê Sơn, chúng ta
không thể làm hỏng quy củ.”
Sau đó, nàng đưa tay nắm lấy cái cổ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209797/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.