Tuy nhiên, tình cảnh vừa rồi của Sở Hi Thanh quả thực là có chút oai hùng.
Lục Loạn Ly nghĩ đến cảnh Sở Hi Thanh thất khiếu chảy máu nhưng vẫn không
chịu nhận thua, nhất định phải chọc thủng cấm trận bên ngoài ao thuốc mới
thôi. Nàng vừa cảm thấy đau lòng, lại có tâm tình không tên bắt đầu sinh sôi
trong lồng ngực.
Bất tri bất giác, nàng lại nhớ đến cảnh Sở Hi Thanh một tay cầm đao, đứng che
chở ở trước mặt mình trong Hỏa Cốt Quật.
Khóe môi của Sở Vân Vân lại cong lên, nở một nụ cười, rồi thu hồi ánh mắt từ
trên người Sở Hi Thanh.
Sau đó, nàng nhìn về phía xa xa, nhìn về phía tòa ao thuốc ở trong bí cảnh.
Mí mắt Sở Vân Vân híp lại thành một đường, vẻ mặt như đang suy tư.
Nàng đang ước định sức mạnh của mình bây giờ, độ khả thi khi công phá cậm
trận kia là bao nhiêu.
Một lát sau, Sở Vân Vân hơi lắc đầu, nàng từ bỏ cái suy nghĩ này.
Hiện giờ, nàng không chỉ mất chân nguyên, mà ngay cả thiên phú huyết mạch
cũng bị phong ấn một bộ phận chủ chốt.
Thực lực tổng hợp của nàng không mạnh bằng Tư Đồ Lễ.
Khi nàng cưỡng ép xâm nhập tòa bí cảnh này, chỉ ba cái hô hấp là đám Vân Hải
Kiếm Khôi kia sẽ vượt không mà hàng lâm đến đây.
Nàng không có cơ hội hấp thu ao thuốc kia.
Ngoài ra, dường như Thần Ngao Tán Nhân trong bí cảnh này có chút vấn đề,
không thể làm bừa được. . .
Còn nữa, khi nghĩ đến chuyện người khác đã tắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209799/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.