Hắn hấp thụ một đống linh tính của linh dược trong ao thuốc, không chỉ làm cho
thiên phú huyết mạch của hắn tăng lên, mà còn rót đầy Dưỡng Nguyên Công
của hắn.
Hơn nữa, hiện giờ mà hắn không đột phá thì hắn sẽ cảm thấy rất thiệt thòi ở
phương diện điểm võ đạo.
Thời điểm này hắn nào có tâm tư đi uống rượu khánh công với người của Chu
gia?
“Đột phá?” Chu Hùng Bá ngưng mắt nhìn Sở Hi Thanh một chút, phát hiện
chân nguyên của hắn đã căng phồng, dâng trào, tràn ra cả ngoài.
Đúng là đã đến cực hạn, lại chờ nữa thì chính là trăng tròn sắp lặn.
Hắn nở nụ cười áy náy: “Là Chu mỗ sơ sẩy! Tượng Sơn, ngươi đi tiệm thuốc
trong thành, tìm một phần bí dược Dưỡng Nguyên Công tầng bốn cho Sở thiếu
hiệp, nhất định phải là bí dược đỉnh cấp nhất, thời gian càng nhanh càng tốt.”
Lúc này, Chu Tượng Sơn lập tức tuân mệnh, rồi vội vàng bước đi về phía ngoài
thung lũng.
Hắn không có hỏi Sở Hi Thanh về phương thuốc.
Tài liệu và cách phối chế của Dưỡng Nguyên Công tầng bốn, không phải là bí
mật gì với một gia tộc lớn như Chu gia ở Đông Châu.
Thái độ của Vô Tướng Thần Tông với mười nghệ truyền ra ngoài này, chính là
truyền bá càng rộng càng tốt.
Đáng tiếc là Quan Tưởng Đồ và Chân Ý Đồ của bọn chúng rất khó chế tác, sản
lượng của bí dược sau bát phẩm cũng có hạn, bằng không thì Vô Tướng Thần
Tông chỉ hận không thể tất cả võ tu trong thiên hạ đều tu luyện cái này.
Vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209802/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.