Đúng lúc này, Thần Ngao Tán Nhân lại mở miệng lần nữa.
“Tranh đấu bí cảnh đã kết thúc, các ngươi có thể rời đi! Tiếp đó, tòa bí cảnh này
sẽ phong bế ba ngày, ba ngày sau người cầm ngọc phù có thể khống chế bí cảnh
này.”
Theo Thần Ngao Tán Nhân vung tay áo lên, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trời
đất quay cuồng, càn khôn đảo lộn.
Khi tầm nhìn của Sở Hi Thanh khôi phục bình thường, hắn phát hiện mình đang
đứng ở lối vào của thung lũng ở bên ngoài.
Đại đa số võ tu cửu phẩm đều nằm trong trạng thái hôn mê khi bị đưa ra ngoài
bí cảnh.
Bởi vậy, khi bọn họ vừa xuất hiện ở lối vào thung lũng, một đám người liền
chen nhau tiến lên, bắt đầu cứu chữa cho đám võ tu hôn mê bất tỉnh.
Sở Hi Thanh nhìn thấy sóng người cuồn cuộn như thủy triều này thì lại sợ hết
hồn, theo bản năng mà đè đao bên hông.
Dù sao thì thứ trên người hắn cũng có giá trị ít nhất là vạn lượng bạc, không thể
không đề phòng.
Nhưng một chớp mắt tiếp theo, vợ chồng Chu Hùng Bá ngự không mà tới, rơi
xuống trước mặt Sở Hi Thanh.
“Để Sở thiếu hiệp chấn kinh rồi, không ngờ lần tranh cướp bí cảnh này lại có
biến cố như vậy.” Sau khi rơi xuống đất, Chu Hùng Bá liền nở nụ cười cực kỳ
thân thiết, ôm quyền về phía Sở Hi Thanh: “Tuy nhiên, lần này may mà có Sở
thiếu hiệp ở đây, bằng không thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi!”
Độ Linh Tiên cũng là vẻ mặt chân thành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209803/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.