Sau khi Tư Đồ Lễ hiện thân ở phía trên ao thuốc, đầu tiên là quét mắt nhìn xung
quanh. Sau đó ánh mắt của hắn dừng lại ở trên thi thể của Mộ Linh.
Hắn hơi cau mày lại, sau đó nhấc tay chỉ hướng, rút một luồng xanh ở trong ao
thuốc ra, rồi đưa vào trong mười bảy mười tám miếng thịt kia của Mộ Linh.
Sau đó, máu mà Mộ Linh chảy ra lại bắt đầu chảy ngược mà về, thi thể của hắn
cũng được một luồng sức mạnh kỳ dị ghép lại với nhau, chỉ vài cái chớp mắt mà
đã khôi phục như lúc ban đầu.
Gương mặt Mộ Linh dính đầy máu đen, khóe môi hắn cong lên, hiện ra một nụ
cười quái dị.
Sở Hi Thanh âm thầm hồi hộp, trái tim đã nhảy lên đến cổ họng. Hắn không do
dự chút nào, một đao chém đứt đầu Mộ Linh một lần nữa.
Tuy nhiên, khi ánh đao của Sở Hi Thanh vừa đi qua, thì vết thương nơi cổ của
Mộ Linh lại khôi phục như lúc ban đầu. Bóng người của Mộ Linh cũng đột
nhiên lướt về phía sau, hắn dùng hết tốc độ để thoát khỏi phạm vi tấn công của
Sở Hi Thanh.
Cùng lúc đó, Ứng Hạo Bạch lại dùng đôi Phân Thủy Thứ đánh về phía Sở Hi
Thanh một lần nữa.
Mà lúc này, không phải chỉ một mình hắn ra tay với Sở Hi Thanh.
Mấy vị võ tu cửu phẩm ở bên cạnh cũng không thể khống chế thân thể, tất cả
đều tấn công về phía Sở Hi Thanh giống như một đám hổ điên.
Sở Hi Thanh mặc kệ tất cả bóng người xông lên, hắn dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209827/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.