“Mộ Linh là thủ phạm?” Ứng Hạo Bạch không những không giận mà còn cười,
khuôn mặt hắn âm trầm như nước, tức giận không thôi: “Hắn chỉ là một thuật sư
cửu phẩm, lấy đâu ra năng lực làm chuyện này? Hơn nữa, ngươi có chứng cứ
gì?”
Hắn tự nhận mình biết gốc biết rễ của thuật sư Mộ Linh.
Do đó Ứng Hạo Bạch không tin nửa chữ nào của Sở Hi Thanh.
“Lời này thật là buồn cười biết bao.” Trong mắt Sở Hi Thanh lộ ra vẻ cười
nhạo: “Một tên thuật sư, thế mà lại có thể chiếm mười vị trí đầu trên bảng xếp
hạng?”
Sở Hi Thanh vừa mới nói ra, tất cả mọi người đều ngẩn người.
Nghĩ đến điểm của Mộ Linh ở trên bia đá là 130, chỉ kém Ứng Hạo Bạch có 10
điểm.
Điều này chứng tỏ thành tích của Mộ Linh ở bia đá chữ Ngộ chỉ kém mấy người
Ứng Hạo Bạch một bậc.
Ngoài ra, tại bia đá chữ Sát thì cũng có mười lăm người chết trong tay Mộ Linh.
Một thuật sư thật sự có thể làm được chuyện này?
Chỉ sợ Mộ Linh này là thuật võ song tu, hơn nữa thực lực còn không tầm
thường.
“Ta không biết các ngươi là thật sự ngu xuẩn hay là não bị người khác quấy rầy,
cho nên mới không nhận ra chuyện này.” Sở Hi Thanh tay đè đao bên eo, nhìn
về phía Trác Bạch Vân: “Trác huynh, ngươi nghĩ lại xem, khi ngươi tiến lại gần
Mộ Linh ở cửa ải thứ hai, rốt cuộc Mộ Linh đang kiểm tra thi thể hay là thu
thập khí huyết và linh tính của những thi thể này?”
Trác Bạch Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209828/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.