Mà khi mọi người chuẩn bị nằm vào trong quan tài đá, thì trên mặt Sở Hi Thanh
bỗng nhiên hiện ra một nụ cười trào phúng: “Chư vị, các ngươi bây giờ dám
nhập mộng thật sao? Chân tướng bên bia đá chữ Sát vẫn chưa rõ ràng, thủ phạm
chế tạo sương máu vẫn chưa chết. Các ngươi không sợ bị người một đao chém
đầu ở trong mộng sao?”
Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều đồng thời quay người nhìn về phía Sở
Hi Thanh.
Thần sắc của bọn họ khác nhau, ánh mắt cũng khác nhau, hoặc là lạnh lẽo, hoặc
là nghiêm túc, hoặc là ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng tất cả đều từ bỏ suy nghĩ tiến
vào quan tài đá.
Mọi người vốn đã lo lắng cho sự an toàn của mình sau khi nhập mộng, nhưng
chỉ ẩn giấu chứ không nói ra.
Vị trí của Ngân Văn Hổ - Lộ Trần không quá xa Sở Hi Thanh, hắn nghe vậy
liền cười gằn một tiếng: “Sợ hãi? Đương nhiên là sợ rồi. Nhưng Thần Ngao Tán
Nhân đã nói, một khắc thời gian sau nhất định phải vào quan tài. Không chịu
vào quan tài thì sẽ bị đá ra khỏi bí cảnh, nếu như các hạ lo lắng, thì có thể không
vào quan nhập mộng.”
Ứng Hạo Bạch hơi do dự một chút, giọng nói cũng lạnh lẽo: “Nếu như tất cả
đều nhập mộng, vậy thì sẽ an toàn.”
“Vậy thì chưa chắc” Trác Bạch Vân ở phía xa xa cười lạnh một tiếng, mặt ẩn
chứa ý trào phúng: “Nếu như lệnh bài bí cảnh trong tay chúng ta đã mất tác
dụng, vậy người không chịu nhập mộng thật sự sẽ bị đá ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209829/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.