Sau khi Sở Hi Thanh đứng vững, hắn liền ngước mắt quan sát hoàn cảnh xung
quanh.
Đây là một mảnh không gian trắng xóa, phía trên có ánh mắt trời soi sáng từng
ngóc ngách của nơi này.
Dưới chân bọn họ vẫn là một tòa quảng trường được làm từ đá cẩm thạch, trên
mặt đất còn có một tầng sương khói màu trắng.
Độ cao của đám sương khói này chỉ đến đầu gối mọi người, chúng nó phiêu
đãng khắp nơi, làm cho người ta hoài nghi là mình đang đứng ở trên biển mây,
tựa như đặt mình vào tiên cảnh.
Trung ương của quảng trường cũng có một tòa bia đá cao đến năm trượng.
Trên tấm bia đá kia, lại có một chữ “Mộng” rất to.
Lấy bia đá làm trung tâm, có hơn một trăm cái quan tài đá được xếp thành một
hình tròn cực lớn.
Phía dưới bia đá có một cái ao vuông vắn rộng một trượng, bên trong ao đều là
những chất lỏng màu xanh lam.
“Cửa ải thứ tư, khảo nghiệm chính là tâm tính!” Bóng người của Thần Ngao
Tán Nhân đứng trên bia đá chữ Mộng, đưa mắt nhìn xuống mọi người ở bên
dưới: “Đệ tử của ta, ngộ tính, gân cốt, khí vận, trí tuệ, thiếu một thứ cũng không
được. Nhưng nếu như không có tâm tính tốt để gánh chịu đại đạo, vậy tất cả chỉ
là phù du.”
“Tất cả người tham dự có thể chọn một chiếc quan tài đá để ngủ, một khắc thời
gian sau sẽ nhập mộng cảnh, trải qua tam sinh tam thế, nghiệm chứng tâm tính
của các ngươi. Người không muốn tham dự, một khắc thời gian sau sẽ được trận
pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209832/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.