Tạ Chân Khanh nhìn mấy chữ Sở Hi Thanh, trong lòng lập tức có một chút hổ
thẹn và chột dạ.
Tên này xếp hạng 89 trên Đông Châu - Thanh Vân Bảng thì thực sự là quá cao
rồi. Đối với Sở Hi Thanh mà nói, thì đây là gánh nặng mà hắn không thể chịu
đựng nổi.
Lúc đó là do nàng đã tức giận đến sắp nổ tung, cho nên hoàn toàn không nghĩ
đến hậu quả, mà chỉ muốn cho tên kia một bài học, bởi vậy mới tâng bốc người
này lên tận trời.
Chỉ có bò càng cao thì ngã mới càng đau.
Nhưng bây giờ Tạ Chân Khanh nghĩ lại thì lại cảm thấy mình hơi quá đáng.
Mình tức giận với một tên nhóc làm gì?
Hơn nữa, người ta còn cứu mạng của nàng, đây chính là vong ân phụ nghĩa.
Tuy nhiên, việc đã đến nước này thì cũng không thể cứu vãn được rồi.
Luận Võ Thần Cơ mới đều dùng bản thảo của tháng trước, bây giờ đã được bán
ở khắp nơi, nàng đã không còn cơ hội để cứu vãn.
Thôi . . .
Tạ Chân Khanh nghĩ đến cao thủ thất phẩm mà mình đã gọi từ gia tộc đến đây
vào nửa tháng trước.
Trước khi sức ảnh hưởng của kỳ Luận Võ Thần Cơ này biến mất, vị gia tướng
thất phẩm này có thể bảo vệ Sở Hi Thanh bình yên vô sự.
Thật ra thì cho người trẻ tuổi một bài học cũng không phải là chuyện xấu, chỉ
cần còn mạng nhỏ, kinh mạch và thân thể không tổn hại gì, thì sớm muộn gì tên
kia cũng sẽ bò lên.
Sau đó, Tạ Chân Khanh lại dùng tay vỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209833/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.