Mà sau một khoảng thời gian yên lặng, toàn bộ lối vào thung lũng đều ầm ĩ.
“Rốt cuộc thì cửa ải này là thế nào? Bia đá chữ Sát, là tự giết lẫn nhau sao? Tại
sao lại tàn khốc như vậy?”
“Chỉ là một tòa bí cảnh cửu phẩm mà thôi, hơn nữa Thần Ngao Tán Nhân cũng
không xuất thân từ tà đạo, làm sao lại chết nhiều người như vậy?”
“Sao có thể? Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ta đang nằm mơ?”
“Không thể nào! Không thể nào! Nhất định là ta nhìn nhầm, đây là ảo ảnh, nhất
định là ảo ảnh. Đứa con kia của ta có thiên tư trác tuyệt, cũng không kém hơn
đám thiên kiêu Thanh Vân Bảng bao nhiêu, làm sao có thể chết ở chỗ này?”
“Lệnh bài bí cảnh của bọn họ đâu? Vì sao không có bất cứ người nào đi ra?
Đánh không lại còn muốn chờ chết ở trong đó sao?”
Trong đám người, trái tim của Chu Hùng Bá cũng run lên.
Hắn cẩn thận phân biệt một phen, phát hiện trong đám thi thể này không có Chu
Lương Thần, mà cũng không có mấy vị tộc nhân và gia tướng của Chu gia.
Lúc này, nội tâm của Chu Hùng Bá mới thả lỏng, sắc mặt cũng hòa hoãn lại.
Độ Linh Tiên ở bên cạnh thì lại nhỏ giọng nỉ non một tiếng: “Phu quân, lần này
chúng ta đã mời đúng người rồi.”
Độ Linh Tiên không dám tưởng tượng, nếu như lần này bọn họ không mời Sở
Hi Thanh đến, thì nàng sẽ nhìn thấy tình cảnh gì nữa.
Chu Hùng Bá chỉ yên lặng gật đầu.
Hắn cũng không cho là Chu Lương Thần có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209839/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.