Thân thể Trác Bạch Vân run lên, sau đó hắn cắn chặt hàm răng. Cặp mắt màu
đỏ tươi kia đang trợn trừng trừng lên, cố gắng không để cho nước mắt của mình
rơi xuống.
Bước chân của Tư Hoàng Tuyền cũng hơi dừng lại một chút.
Giờ phút này, đám xiềng xích bao quanh quảng trường lại kêu lên ầm ầm lần
nữa. Chúng nó bắt đầu co rút lại, sau vài tiếng ‘ầm ầm ầm’ thì đã trở về phía
dưới nền đất.
Thần Ngao Tán Nhân ở trên đỉnh bia đá, thần sắc hắn lạnh lùng, lời nói không
gợn sóng: “Người tham dự đã không đủ một trăm, cửa ải chữ Sát kết thúc sớm!
Năm mươi người trên vị trí đầu của thể nhận ba viên Thiên Nguyên Đan, hai
trăm lượng bạc. . .”
Giờ phút này, năm mươi đạo ánh sáng trắng rơi xuống từ trên trời, mang theo
một bình đan nhỏ và bốn thỏi bạc ròng, bọn chúng rơi đến trước mặt người xếp
hạng trong top 50.
“Người trong mười vị trí đầu, có thể nhận được một chén Ngọc Tâm Quỳnh
Tương!”
Lại là mười đạo ánh sáng rơi xuống từ trên trời.
Sở Hi Thanh không khỏi cảm thấy phấn chấn.
Hắn đã từng nghe nói đến Ngọc Tâm Quỳnh Tương, đây là một loại linh dược
có thể cường hóa thần thức. Chỉ vẻn vẹn một chén, đã có thể làm cho sức mạnh
nguyên thần của võ tu cửu phẩm tăng lên hai phần mười.
Đạo ánh sáng đang trôi nổi ở trước người hắn, bên trong là một chén rượu bằng
ngọc, trong chén có một chút rượu trắng đang tỏa ra hương thơm thấm lòng
người.
Sở Hi Thanh lại có chút thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209840/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.