Tuy rằng cửa ải này của Thần Ngao Tán Nhân rất tàn khốc, nhưng lại cho tất cả
mọi người tham dự một con đường lui.
Vấn đề bây giờ là, con đường lui này đã không sử dụng được nữa rồi.
Chuyện này có nghĩa là, tòa quảng trường cẩm thạch bị phong tỏa này sẽ xuất
hiện một trận giết chóc máu tanh, tất cả mọi người đều có nguy cơ phải chết.
Mà chỉ một lát sau, Sở Hi Thanh nhìn thấy ánh mắt của bốn vị thiên kiêu Thanh
Vân Bảng đang nhìn chằm chằm vào mình.
Trong đám người cũng có từng đạo từng đạo ánh mắt âm lãnh đang nhìn chằm
chằm vào đám người Sở Hi Thanh.
Giờ phút này, Nhai Tí đao ý của hắn đã tăng lên đến trình độ trung đẳng rồi.
Sở Hi Thanh không khỏi cảm thấy đau đầu, lại cảm thấy hơi bất đắc dĩ.
Rõ ràng là những người trước mặt này đã có sát ý với hắn.
Cái này gọi là vừa thoát khỏi miệng hổ thì lại tiến vào hang sói.
Bọn họ vất vả lắm mới rời khỏi đường chữ Yêu, giờ lại phải đối mặt với một
trận nguy cơ sống còn.
“Tư huynh.” Lộ Trần nhìn chằm chằm vào Sở Hi Thanh một lát, sau đó lại như
cười như không mà nhìn về phía Tư Hoàng Tuyền: “Đao pháp của họ Sở này rất
kinh người, không phải bất kỳ ai trong số chúng ta có thể địch lại, sao năm
người chúng ta không liên thủ một lần, diệt trừ kẻ địch mạnh mẽ này trước rồi
lại phân thắng bại sau?”
Vẻ mặt Tư Hoàng Tuyền thản nhiên, không đồng ý cũng không từ chối.
Tuy nhiên, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209850/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.