Tư Hoàng Tuyền chờ giây lát, vẻ mặt đã hơi mất kiên nhẫn: “Còn đánh nữa hay
không?”
“Hay là ngươi lên trước đi?” Bạch Mi Hổ - Ứng Hạo Bạch liếc mắt nhìn hắn
một cái: “Ứng mỗ sẽ tiếp ứng ở phía sau.”
Tư Hoàng Tuyền lại cười gằn không thôi, đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
Nếu như hắn bị Sở Hi Thanh chém một nhát, thì ngày hôm nay hắn nhất định
không thể đi ra khỏi tòa bí cảnh này.
Tư Hoàng Tuyền có hứng thú khiêu chiến Sở Hi Thanh, nhưng lại không có ý
định dùng mạng của mình ra đánh.
Đám người Đông Châu này cực kỳ giảo hoạt, không thể tin kẻ nào.
Trong khi đám người đang giằng co lẫn nhau, Vô Ảnh Kiếm – Trác Bạch Vân
lại nghe thấy vài tiếng ‘thùng thùng’ ở gần đó, thần sắc hắn hơi động, nhìn về
phía phát ra âm thanh.
Đó là năm viên tinh châu màu máu to bằng đầu ngón tay, cũng không biết là ai
đã ném ra. Bọn chúng lăn qua mặt đất ở trước mặt hắn, rồi tiếp tục lăn về phía
trước.
Lúc đầu, Trác Bạch Vân cho rằng đây là một loại ám khí nào đó, theo bản năng
liền rút kiếm ra đề phòng.
Nhưng ngay sau đó, hắn liền ngửi thấy một mùi máu tanh như có như không.
Con ngươi Trác Bạch Vân co rụt lại, hắn nghĩ đến một chuyện.
Đó chính là trên quảng trường của cửa ải thứ hai, năm bộ thi thể bị rút khí huyết
và linh tính.
Hắn từng kiểm tra tình hình của năm bộ thi thể kia, vì thế lập tức nhận ra ngay.
Năm viên tinh châu màu máu này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209848/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.