Tất cả mọi người Chu gia nghe thấy thế thì sắc mặt lại tái xanh.
Mấy lời này của Sở Hi Thanh không có tác dụng an ủi nào, mà lại còn có hơi
hoang đường và vô lý.
Đám yêu thú này muốn nuốt bọn họ thì chỉ là chuyện một cái há miệng. Còn
cần phải kiềm chế và kiêng kỵ lẫn nhau sao? Há không phải là buồn cười sao?
Vẻ mặt Chu Lương Thần nghiêm túc, hắn cố tình ngửi bản thân mình một cái,
phát hiện trên thân đều là mùi mồ hôi hôi thối.
Hắn thầm nói, chắc hẳn là mình không ngon, nhưng khẩu vị của đám yêu thú
này ra sao thì lại khó nói.
Mà sau khi mọi người đi xuống cầu đá, lại đi thêm một đoạn đường nữa, tất cả
đều cảm thấy nghi ngờ không thôi.
Dường như lời nói vừa rồi của Sở Hi Thanh không phải là không có đạo lý.
Bằng không thì vì sao đám yêu thú này lại chậm chạp không chịu ra tay với
đám đồ ăn như bọn họ?
Mọi người đều tự an ủi mình như vậy, thấp thỏm bất an mà đi theo sau từng
bước chân của Sở Hi Thanh. Lúc này, tại một nơi sâu xa trong rừng rậm, một
thiếu nữ có ngũ quan cực kỳ tương tự với Sở Hi Thanh đang đứng trên đỉnh đầu
của một con rắn to dài khoảng bốn mươi trượng.
Nàng tràn đầy hứng thú mà nhìn đoàn người Sở Hi Thanh: “Các ngươi không
thể dọa hắn sợ được! Hắn quá bình tĩnh, như vậy mà còn không sợ!”
Thiếu nữ này dường như mới học nói, tiếng nói của này hơi ngây ngô, thỉnh
thoảng còn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209855/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.