“Sao lại không dùng được chứ?” Chu Lương Thần nghi ngờ không thôi, chuyển
mắt nhìn về phía một người ở bên phải mình: “Thu đệ, ngươi thử một chút đi!”
Đây là một vị đệ đệ trong tộc của Chu Lương Thần.
Người này nghe thấy thế thì không dám chậm trễ, lập tức lấy lệnh bài trong ống
tay áo ra.
Sau đó, sắc mặt hắn liền thay đổi kịch liệt: “Không thể khởi động phù văn trên
lệnh bài, không ra được!”
Sắc mặt tất cả mọi người lập tức thay đổi, thành một mảnh trắng bệch.
Lúc trước, bọn họ ỷ vào một cao thủ như Sở Hi Thanh ở đây, trời sập xuống
cũng có người đỡ rồi, thứ hai là tự tin khi có lệnh bài trong tay, bất cứ lúc nào
cũng có thể rời khỏi bí cảnh, có thể đảm bảo tính mạng.
Vì thế, khi bọn họ bị đám yêu thú này bao vây, tất cả đều có thể duy trì bình
tĩnh.
Nhưng bây giờ, con đường sống cuối cùng cũng đã bị chặt đứt, nội tâm bọn họ
không khỏi hoảng loạn.
Nội tâm của Chu Lương Thần cũng bắt đầu trầm xuống, toàn thân phát lạnh.
Chỉ sợ đám người bọn họ sẽ toàn quân bị diệt tại chỗ này!
Sở Hi Thanh thì lại cả người đều tê rồi.
Không ra được? Sao lại không ra được?
Hắn vẫn cho rằng mình vẫn có đường lui, nên mới không sợ hãi. Nhưng bây giờ
có người nói cho hắn biết, lệnh bài kia là vô dụng.
Cho nên hai khắc thời gian này, thật ra là hắn vẫn luôn nhảy múa trên bờ vực tử
vong?
May mắn chính là, Sở Hi Thanh đã mài giũa khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209857/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.