Một bên khác, sau khi Sở Hi Thanh đi vào đường chữ Yêu, chỉ thấy trước mặt
là một mảnh mây mù.
Mãi cho đến khi bọn họ đi qua một ngã rẽ, thì tầm nhìn mới tốt hơn một chút.
Lúc này, trước mặt đám người Sở Hi Thanh và Chu Lương Thần là một con
đường cổ hoang vu không biết thông đến nơi nào.
Con đường này vốn được lát gạch đá xanh, nhưng bởi vì vài ngàn năm không có
người qua lại, nên trên đường có rất nhiều cỏ dại và dây leo chằng chịt.
Hai bên thì là một mảnh rừng rậm dày đặc, từng cái cây đại thụ che trời, không
nhìn thấy bến bờ.
Bọn họ đúng là không nhìn thấy bờ, bên ngoài hai mươi trượng của con đường
được bao phủ bởi sương trắng.
Thị lực của Sở Hi Thanh rất tốt, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy ngoài mười
lăm trượng.
Nơi này còn có cây cối che chắn, cho nên có vẻ tối tăm u ám và lạnh lẽo.
Chung quanh cũng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót và con trùng kêu vang.
Nhưng thỉnh thoảng còn có tiếng vượn rống và hổ gầm truyền vào trong tai bọn
họ.
Nhưng âm thanh này tựa như rất xa, nhưng tựa như gần trong gang tấc, khiến
cho người ta cảm thấy lạnh lẽo, lông tơ dựng đứng.
Sở Hi Thanh hơi cau mày.
Trong lòng hắn thấy hơi bất an, làm cho tâm thần không yên.
Cái này bắt nguồn từ thiên phú Thần Thương của Tần Mộc Ca.
Linh thực của Sở Hi Thanh cảm ứng được bên trong sương trắng kia ẩn giấu rất
nhiều thứ nguy hiểm chưa biết.
Còn cả Nhai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209861/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.