Thiếu niên thuật sư Mộ Linh nói tiếp: “Hai con đường Yêu và Quỷ thì khác. Rất
có thể là Thần Ngao Tán Nhân đã bắt một chút yêu và quỷ rồi nuôi nhốt trong
hai con đường này. Vấn đề là Thần Ngao Tán Nhân đã qua đời vài ngàn năm
rồi, chưa chắc là sức mạnh của đám yêu vật và quỷ hồn này sẽ không thay đổi.
Mà bây giờ, chỉ sợ trong đường chữ Yêu đã thai nghén ra một chút yêu vật cực
kỳ đáng sợ.”
Ứng Hạo Bạch nghe thấy mấy lời này, không khỏi liếc mắt nhìn nhau với đám
người xung quanh một chút.
Bọn họ đều nhìn thấy vẻ vui mừng ở trong mắt của đối phương.
Nói như vậy, Sở Hi Thanh tiến vào đường chữ Yêu, chính là đi chịu chết.
Mặc dù không chết, thì cũng sẽ bị lột một lớp da.
“Thì ra là như vậy!” Ứng Hạo Bạch híp mắt, nhìn về phía ba con đường Thần,
Quỷ, Ma: “Như vậy thì chúng ta nên đi con đường nào trong ba con đường
này?”
“Quỷ!” Thiếu niên thuật sư trả lời như chém đinh chặt sắt: “Linh lực trong tòa
bí cảnh này đậm đặc hơn bên ngoài rất nhiều, rất thích hợp để yêu vật sinh
trưởng. Nhưng lại thiếu người ở, nghiệp lực mỏng manh, không thích hợp uẩn
nhưỡng lực lượng âm linh.”
Đôi lông mi trắng của Ứng Hạo Bạch nhếch lên, lập tức dứt khoát đi vào đường
chữ Quỷ.
Mọi người ở phía sau nhìn thấy vậy, cũng dồn dập đi theo đuôi.
Mấy trăm người liên thủ với nhau để đi qua một cửa ải, nói ra thì đúng là thấy
hơi xấu hổ.
Nhưng mà bây giờ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209863/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.