Hai chữ Thần và Ma, vừa nghe đã thấy là không dễ trêu rồi, Sở Hi Thanh tự
nhận là mình không trêu nổi.
Nhưng đi còn đường chữ Quỷ kém nhất kia, thì tựa như không phù hợp với
‘phong phạm cao thủ’ của hắn lắm, cho nên hắn mới lựa chọn đường chữ Yêu.
Trong lòng Sở Hi Thanh đang nghĩ, mình có nên mặt dày mà đổi một con
đường khác không?
Thiếu niên thuật sư này có vẻ như là một người thật thà, không giống như là
đang lừa dối hắn.
Tuy nhiên, ngay khi hắn còn đang do dự chần chờ, thì Chu Lương Thần ở bên
cạnh đã cười gằn một tiếng, nói với giọng khinh thường: “Các ngươi tự lo cho
bản thân mình đi! Mặc kệ là Thần, Quỷ, Yêu, Ma nào, chúng ta đều chém sạch.
Trước khi chiến đấu còn phải hỏi hung hay cát, các ngươi còn là võ tu à?”
Sở Hi Thanh liền ngây người ra, nhìn chằm chằm vào Chu Lương Thần.
“Chu huynh nói rất hay, đây chính là thấy chết không sờn nha.”
Thật ra thì hắn đang nghĩ, ta thật cmn cảm ơn ngươi!
Sở Hi Thanh càng ngày càng xác định, Chu Lương Thần chính là đồng đội heo
chuyên môn hại bạn trong truyền thuyết.
Cái tên này luôn muốn đẩy hắn xuống hố.
Chu Lương Thần thì lại cho rằng Sở Hi Thanh đang khen mình, vẻ mặt bình
tĩnh mà giải thích: “Nào có? Ai cũng sợ chết, ta cũng không ngoại lệ. Có điều,
tuy rằng cái gọi là ‘vọng khí thuật’ của đám thuật sư này có thể xem hung cát ở
một trình độ nhất định, nhưng cũng không nên tin hoàn toàn.”
“Thứ Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209864/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.