Một khi đám võ tu cửu phẩm này cho rằng Sở Hi Thanh thấy sợ hãi hoặc kiêng
kỵ, thì bọn họ sẽ nhào lên như những con cá mập ngửi thấy mùi máu tanh.
Trong lòng Sở Hi Thanh đề phòng, nhưng ánh mắt thì càng lạnh nhạt hơn, càng
kiêu ngạo hơn.
Khóe môi hắn cong lên, lộ ra một nụ cười trào phúng, nhìn về phía Chu Lương
Thần: “Lát nữa có thể sẽ có một trận đại chiến, hoặc là bị đám người này vây
công. Nếu như các ngươi sợ sệt, thì có thể dùng lệnh bài để đi ra ngoài trước.”
Sau khi nghe xong, Chu Lương Thần lại bất mãn mà hừ nhẹ một tiếng: “Ngươi
coi thường ta? Chu mỗ chiến đấu mười bảy trận sinh tử lôi, đã từng cau mày
hay chưa? Hôm nay, mặc kệ là núi đao hay biển lửa, thì ta cũng sẽ đứng bên
cạnh ngươi.”
Tám tên võ tu cửu phẩm của Chu gia ở phía sau hắn cũng chắp tay nói: “Gia
chủ có lệnh, sau khi tiến vào bí cảnh, thì sẽ nghe theo Sở thiếu hiệp như thiên
lôi chỉ đâu đánh đó.”
Bọn họ đều là người của hoặc gia tướng của Chu gia, được Chu gia dùng một số
tiền lớn để bồi dưỡng, già trẻ lớn bé trong nhà đều được Chu gia chăm sóc, cho
nên không có đạo lý chưa chiến mà đã chạy.
Sở Hi Thanh hơi gật đầu, rồi cất bước đi về phía trước.
Hắn không lùi mà tiến, trực tiếp đi về phía đám võ tu cửu phẩm đang tụ tập ở
dưới mấy tòa bia đá kia.
Tay của hắn đè đao, bước đi thong dong, ánh mắt bễ nghễ, tựa như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209867/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.