Khi Sở Hi Thanh dẫn đoàn người Chu Lương Thần đi qua một con đường nhỏ
dài tầm hai mươi trượng, chỉ thấy phía trước lại là một mảnh mênh mông.
Chu Lương Thần không khỏi nhướn mày lên khi nhìn thấy tình hình phía trước.
“Bốn còn đường, Thần, Quỷ, Yêu, Ma?”
Sở Hi Thanh cũng đang quan sát phía trước.
Chỉ thấy dưới chân bọn họ lại là một quảng trường rộng rãi bằng đá cẩm thạch.
Nơi hai mươi trượng trước mặt bọn họ, là bốn tòa bia đá to lớn cao tầm năm
trượng.
Trên bia đá lần lượt viết mấy chữ triện như rồng bay phượng múa “Thần, Quỷ,
Yêu, Ma”.
Phía sau bia đá là bốn còn đường nhỏ hẹp như ruột dê.
Các con đường dẫn đến các phương hướng khác nhau, có mây mù quấy nhiễu
nên không thể nhìn rõ ràng.
Nơi này cũng có một “Thần Ngao Tán Nhân” đang đứng trên bia đá chữ Thần.
Cùng lúc đó, một đoạn ý niệm được truyền vào trong đầu óc của hắn.
“Cửa ải này là thử cơ duyên! Cái gọi là cơ duyên thiên bẩm, phải tranh mới lấy
được. Trong một một canh giờ, người có thể đi xuyên qua bốn con đường Thần,
Quỷ, Yêu, Ma này, là người hữu duyên với ta.”
Khóe môi Sở Hi Thanh nhất thời co quắp lại.
Thần Ngao Tán Nhân trong truyền thuyết là một người thô bạo bá đạo, không
nói đạo lý, mặc kệ chuyện gì cũng sẽ chú ý đến sức mạnh.
Hắn cho rằng “Khí vận” của một người chính là sức mạnh, có sức mạnh thì
cũng có “Khí vận”.
Cho nên, cả đời Thần Ngao Tán Nhân cướp đoạt vô số, không biết đã cướp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209869/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.