Tầm nửa khắc thời gian sau, Tư Hoàng Tuyền là người đứng dậy đầu tiên, hắn
chém một đao lên trên bia đá.
Vết đao này cực sâu, sâu đến tận sáu tấc!
Sau đó, Tư Hoàng Tuyền lại đổi một tòa bia đá, rồi tiếp tục nghiên cứu.
Tiếp đó là mấy người Vô Ảnh Kiếm - Trác Bạch Vân, Thi Cẩu – Lệ Mãn Sơn,
Bạch Mi Hổ - Ứng Hạo Bạch. . .
Sở Hi Thanh phát hiện ngộ tính của mình đúng là không tệ, hôm nay, thời gian
hắn phá giải bức kiếm đồ này cũng sàn sàn với đám người Vô Ảnh Kiếm - Trác
Bạch Vân và Thi Cẩu – Lệ Mãn Sơn.
Chu Lương Thần là người thứ năm đứng lên, dẫn trước Ngân Văn Hổ - Lộ Trần.
Sau khi hắn đứng lên, lại nhìn về phía Sở Hi Thanh với ánh mắt nghi ngờ và
khó hiểu: “Sở huynh?”
Hắn cảm thấy mấy bức tranh mà Thần Ngao Tán Nhân để lại quá đơn giản, chỉ
là một bức tàn đồ của một chiêu kiếm hệ Phong mạnh mẽ mà thôi.
Với thiên phú và ngộ tính của Sở Hi Thanh, không nên chậm hơn hắn mới
đúng.
“Chu huynh, nếu đã lĩnh ngộ xong thì cứ tự nhiên là được.” Sở Hi Thanh liếc
mắt nhìn Chu Lương Thần một chút, sau đó lại tập trung nhìn về phía bức tranh
ở trước mặt: “Ta còn phải tiếp tục, dường như trong này còn có huyền cơ nào
khác, trong này rõ ràng là còn thứ gì đó. Ta cho rằng đây không phải là tất cả
của nó.”
Chu Lương Thần nghe thấy thế thì không khỏi sững sờ, lòng thầm nói trong bức
kiếm đồ này còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209876/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.