Chu Lương Thần đi theo sát sau lưng Sở Hi Thanh.
Hắn không khỏi cau mày khi nhìn thấy tình cảnh ở phía trước, trong mắt còn
hiện lên vẻ kinh ngạc.
“Chẳng lẽ kia là Thần Ngao Tán Nhân?”
Nghe thấy vậy thì thu màn hình huỳnh quang hư ảo vào trong góc, rồi nhìn về
phía trước mặt.
Nơi này là một quảng trường rộng tầm mười mấy trượng bằng đá cẩm thạch,
nơi cuối cùng có chín tòa bia đá cao chừng năm trượng.
Những bia đá này đều không có ngoại lệ, tất cả đều có khắc một chữ ‘Ngộ’
cứng cáp mạnh mẽ.
Những chữ này phải to đến phạm vi ba trượng, cực kỳ bắt mắt.
Tuy nhiên, thứ hấp dẫn Sở Hi Thanh là tòa bia đá nằm ở trung tâm.
Phía trên đó là một ông lão mặc áo bào xanh đang đứng, hắn hạc phát đồng
nhan, râu trắng mi trắng, khí chất bất phàm, tiên phong đạo cốt.
(hạc phát đồng nhan = tóc trắng mặt trẻ, non)
Tuy nhiên, dưới góc trái của khuôn mặt hắn có mấy cái bớt hình bông tuyết màu
trắng.
Con ngươi Sở Hi Thanh nhất thời co lại, vẻ mặt nghi ngờ không thôi.
Trước khi hắn đến Lâm Hải, hắn đã từng tìm hiểu qua về cuộc đời Thần Ngao
Tán Nhân.
Cái ông lão mặc áo báo xanh này, có dung mạo hoàn toàn giống hệt với Thần
Ngao Tán Nhân ở trong truyền thuyết.
Đặc biệt là cái vết bớt màu trắng kia, hoàn toàn là ký hiệu của Thần Ngao Tán
Nhân.
Vị này đứng xưng là Thần Ngao, thật ra thì không có liên quan gì với Ngao tộc
cả.
Trái lại thì người này rất thích ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209878/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.