Hắn rất thèm muốn Thần Nguyên Hồi Thiên Đan kia, nhưng mà chẳng may
không giết vào được mười vị trí đầu thì làm sao?
Có thể sẽ làm đám người Chu gia tức giận rồi kéo hắn đi nuôi cá hay không?
Nếu như là trước khi hắn đổi Nhai Tí đao ý tầng bốn, thì hắn còn có hai ba phần
mười chiến thắng, hiện giờ thì thật sự là không có một phần thắng nào. Điểm võ
đạo của hắn bây giờ chỉ đủ để đổi hai cái thẻ nhân vật.
Vì thế, nên nói rõ thì nhất định phải nói rõ.
Mọi việc phải làm theo khả năng, người có bao nhiêu năng lực, thì cõng cái nồi
nặng bấy nhiêu.
Dù là vì thế mà bị Cha gia trách tội, đòi lễ ra mắt về, thì Sở Hi Thanh cũng
nhận.
Dù sao thì chuyện hiểu lầm này cũng không phải do hắn.
Chu Tượng Sơn và Chu Lương Thần nghe xong lại cảm thấy buồn cười, cảm
thấy vị này quá khiêm tốn.
Không phải ai cũng có thể không cần rút đao mà đã giải quyết được một võ tu
bát phẩm.
Sở Hi Thanh biết hai người này không tin, hắn hít một hơi: “Hôm ở Hỏa Cốt
Quật. . .”
Sở Hi Thanh còn chưa nói xong, lại có tiếng gõ cửa ‘ầm ầm’, một tên gia tướng
thất phẩm của Chu gia đẩy cửa đi vào.
Sắc mặt hắn lạnh lùng, chắp tay về phía Chu Tượng Sơn: “Chấp sự, người kia
đã nói là không đồng ý.”
Lúc này, Chu Tượng Sơn khẽ nhướng mày lên, cười gằn một tiếng: “Không
muốn? Cái này không phải do hắn rồi. Hắn cầm tiền của Chu gia ta, ăn của
chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209887/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.