Gian phòng mà Chu gia sắp xếp cho Sở Hi Thanh nằm ở phía nam của khách
sạn.
Đây là một gian phòng có phạm vi không đến hai trượng, dụng cụ trong phòng
vô cùng đơn sơ, chỉ có một cái giường và một cái bàn.
Nhưng người của Chu gia dọn dẹp rất sạch sẽ, chăn đệm cũng mới tinh, còn
dùng huân hương để làm thơm phòng.
Tại nơi núi hoang dã ngoại này, điều kiện của phòng này đã là tốt nhất rồi.
So với đám lều vải hở bốn phía bị đám muỗi càn quấy kia, thì trong này là tốt
lắm rồi.
Sau khi Sở Hi Thanh xem xong, thì hắn lại không vui vẻ nổi.
Chu gia tỉ mỉ chu đáo như vậy, cũng là vì thứ họ muốn.
Tuy rằng danh dự của Lâm Hải Chu thị vẫn khá tốt, nhưng Sở Hi Thanh không
thể đảm bảo Chu gia sẽ không trở mặt sau khi hắn thất bại tan tác ở trong bí
cảnh cửu phẩm.
Nhưng võ đạo thế gia này, từ xưa đến nay đều hung hăng vênh váo, không nói
đạo lý.
“Thật ra thì đường thúc của ta còn sắp xếp hai cô bé làm ấm giường cho ngươi.”
Chu Lương Thần hai tay ôm kiếm, dựa vào cửa, giọng nói bình thản: “Nhưng ta
nghĩ ngày mai phải tranh đấu trong bí cảnh, còn có thể phải chiến đấu lâu dài,
cho nên đã từ chối giúp ngươi. Võ tu chúng ta, cách xa nữ sắc là tốt nhất.”
Sở Hi Thanh không khỏi nhìn Chu Lương Thần một cái, sau đó gật đầu như
đang tán thưởng hắn: “Từ chối rất tốt! Nữ nhân chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút
đao của chúng ta.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209888/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.