Mà ngay sau khi Chu Tượng Sơn rời đi, một nam tử trẻ tuổi mặc áo xanh cầm
ba cái bát ngọc sứ đi đến: “Sở thiếu hiệp, đại thiếu, đây là canh hải sâm của
ngài.”
Chu Lương Thần nghe thấy thế thì hơi sững sờ.
Khi Chu Tượng Sơn sắp xếp tiệc rượu thì hắn cũng ở đó, nhưng khi đó chú của
hắn không gọi canh hải sâm mà?
Năng lực của cái khách sạn ở nơi hoang vu hẻo lánh này có hạn, mọi người đều
tự mang nguyên liệu nấu ăn và đầu bép theo, ngay cả mang đồ ăn lên cũng là
người nhà, vì đề phòng hạ độc.
Vì để cho hắn rèn luyện, nên đường thúc cũng cho hắn tham dự vào mấy
chuyện này.
Hắn ngưng thần chú ý, phát hiện người này tuy mặc trang phục của gia tướng
Chu gia, nhưng hạ bàn mềm mại, hổ khẩu hai tay đều có vết chai rất dày, rõ
ràng là quanh năm cầm binh khí trong tay, nhưng mà. . . cái này không giống
với đường lối võ học cua Chu gia.
Chu gia bọn họ kinh doanh và vận chuyển đường biển, gia tướng nhất định phải
có năng lực tác chiến trên thuyền, hạ bàn phải vững như bàn thạch mới đúng.
Hơn nữa, bọn họ quanh năm dùng dây thừng và mỏ neo, nên hai tay đều là vết
chai chứ không chỉ hạn chế ở riêng hổ khẩu.
Đầu tiên, trong mắt Chu Lương Thần hiện lên một tia nguy hiểm, tiếp đó thì lại
cười gằn một tiếng.
Người này là võ tu bát phẩm hạ, có lẽ là muốn thử thăm dò thực lực của Sở Hi
Thanh.
Vấn đề là Sở Hi Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209892/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.